Thơ hay về truyện kiều
- Đăng ngày:14:17:10/03-08-2015
Trăm năm trong cõi người ta Nguyễn Du được gọi là cha truyện Kiều Đọc xong tôi thấy đăm chiêu Vì Du đã viết rất nhiều điều sai Người tốt thì hay bị die Còn mấy đứa giặc sống dài như trâu Trải qua 1 cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng Đầu lòng 2 ả tố nga Thúy Kiều là chị hay cười ha ha Thúy Vân bản tính thối tha Luôn luôn đấu đá muốn là chị cơ Thúy Kiều mệt mỏi bơ phờ Nên đành nhẫn nhịn : “Thôi ờ tao thua” Vân sướng : “Tao thắng làm vua Còn mày bại trận làm cua trong nồi” Thúy Kiều tức giận : “Đồ tồi Sẵn ngay cứt chó tao bôi mặt mày !” Thúy Vân vừa cú vừa cay Nhặt dao , lao tới , chém bay cái đầu Kiều ta còn mỗi đầu lâu Mất thân đành kiếm xà mâu cắm vào Thúy Vân sợ quá thành đao Cha mẹ thấy thế gửi vào lầu xanh Bán dâm mới được 1 tuần Vân kiếm được kẻ chuộc thân cho mình Chàng tên là Mã Giám Sinh Quê hương ở xứ Mộng Tình xinh tươi Thanh niên trai tráng đôi mươi Nhiều tài lắm của là người đẹp trai Cò kè bớt 1 thêm 2 Giờ lâu ngã giá vàng ngoài 4 trăm Thúy Vân tuổi mới 15 Là gái sung sức ăn nằm rất phê Kiệu to đến rước Vân về Nghĩ tới khoái lạc sướng tê cả người Quản gia đón kiệu tươi cười Thân lùn trán hói là người rất thâm Quản gia tên gọi Thúc Sinh Đi cùng với vợ là Đình Hoạn Thư Hoạn Thư yểu điệu hiền từ Do được giáo dục bởi sư trong đền Giám Sinh đéo đợi được thêm Đè Vân xuống tấm nệm êm trong buồng Sức trai đéo phải nói xuông Hục lên hục xuống cả buồng rung rinh Đang khi sung sướng phọt tinh Bỗng đâu phát hiện gia đinh đầy phòng Thúc Sinh cầm quả đao cong Lưỡi dao cắm phập vào trong mình chàng Giám Sinh chưa kịp hoang mang Thì đã tắt thở hồn sang xứ trời Vân đang rũ rượi tơi bời Thì bị cả lũ vào chơi hội đồng Đ** nhau ngay cạnh xác chồng Thúy Vân vẫn sướng hẩy mông liên hồi Trùm giờ là gã Thúc Sinh 1 chim 2 bướm làm tình như heo Quá sức nên suýt bị teo Đành đưa Vân đến ở đèo Bích Ngưng Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân Thúy Vân ngứa bướm tự mân tự sở Tự thương thân khổ bơ vơ Kiếp người lưu lạc bao giờ mới thôi Phận sao phận bạc như vôi Làm cho nước chảy hoa trôi lỡ làng Ðang khi Vân thấy hoang mang Bỗng đâu xuất hiện 1 chàng tiều phu Cao to, mạnh khoẻ, lù đù Chàng ta lắp bắp : “Tôi Cù Sở Khanh” Vội vàng xé yếm lụa xanh Toàn thân uốn éo Vân bành chân ra Sở Khanh bản tính thật thà Chỉ biết bất động đứng xa mà nhìn Vân đành mở
Đi đến trang: Tags: Chưa có từ khóa
Back to posts